MỘT NGÀN TÁM TRĂM NGÀY

Tác giả: Giải Tổng
Thể loại: Hiện đại, nam chính tội phạm, hành động, không sạch không sủng không sắc nhưng nặng tình, tình yêu mâu thuẫn nội tâm, HE.(không phải là truyện đam mỹ)
Độ dài: 60 chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit.

Link đọc https://truyen5s.com/mot-ngan-tam-tram-ngay

——————–

Ai cũng có một thời lầm lỡ,
Một cái quay đầu, mất bao lâu?

Lý Đạo quyết định làm một chuyến cuối cùng, kết thúc mọi chuyện. Từ lúc bước vào con đường này, anh đã định sẵn mình không còn lối thoát. Thế nhưng, 4 chữ “đường đường chính chính” mà bố anh để lại trước khi mất đã khiến anh dừng bước. Con người làm chuyện xấu, quả báo không chỉ rơi trên đầu bọn họ.

Chuyến cuối cùng, từ trộm thành cướp. Cướp của, cướp người. Mục đích của anh rất rõ ràng, cá chết lưới rách. Anh đã làm công cụ cho Quách Thịnh quá nhiều năm rồi, cho dù anh chưa từng làm hại bất kỳ một sinh mạng nào, nhưng phạm tội chính là phạm tội, không có cách nào biện hộ được. Thế nên, Lý Đạo chỉ muốn một lần cuối cùng này, bứt ra khỏi gông cùm của hắn, đưa người của anh cao chạy xa bay, sống được thì tốt, mà không sống được, thật ra cũng là giải thoát.

Chỉ có điều, phát sinh không ngờ tới chính là người mà bọn anh cướp đi, Cố Tân. Cô gái này là em gái của Cố Duy, một người anh em trong nhóm của Lý Đạo. Cô vốn là giám đốc bán hàng của tiệm vàng, có một cuộc sống khá lặng lẽ. Nhưng Cố Duy lại có một sự cố chấp đối với đoạn tình cảm anh em này, thế nên cho dù cô không hề muốn cũng tìm mọi cách mang cô đi cho bằng được. Chính vì vậy, Cố Tân bất đắc dĩ trở thành con tin trong vụ cướp chấn động ấy.

Đối với một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn như Lý Đạo, việc mang theo một cô gái là vô cùng rắc rối. Chưa nói đến đây không phải là đi du lịch mà là chạy trốn, cô gái này còn cực kỳ kháng cự nữa. Anh thật sự là quá đau đầu. Thế nên, một người cường ngạnh thích áp bức phải tìm mọi cách thu phục một người yếu đuối nhưng kiên cường, nghĩ thế nào cũng thấy đoạn đường này thật không dễ đi.

Quả nhiên, Cố Tân luôn tìm cách bỏ trốn. Vì cô biết anh trai sẽ không tổn thương mình cho nên mới lớn gan như vậy. Chỉ tiếc là Cố Tân tính sai một bước, Lý Đạo không phải anh trai cô và nhóm này do anh làm chủ. Thế nên, mỗi khi cô bỏ trốn bị bắt lại được, anh nhất định sẽ dạy dỗ cô thật cẩn thận. Cố Tân nghĩ rằng, lần này có lẽ mình thực sự tiêu rồi.

Thế nhưng người ta nói, làm anh em một nhà, không giống nhiều thì giống ít. Cố Tân bề ngoài có vẻ bài xích anh trai mình và ghét bỏ nhóm người bọn họ, nhưng trong thâm tâm và cả trên thực tế, cô luôn cố gắng làm việc thiện để mong cứu vớt phần nào tội lỗi của anh ấy. Cô chỉ là không muốn giống như bọn họ, làm việc sai trái rồi phải sống chui sống nhủi. Cô muốn yên bình, muốn lặng lẽ qua ngày. Nhưng gặp Lý Đạo rồi, suy nghĩ đó bỗng chốc trở nên quá xa vời.

Cố Tân không biết mình dần thỏa hiệp vào lúc nào nữa. Có lẽ là lúc nhìn thấy Cố Duy dù là đang chạy trốn vẫn có những giây phút vui vẻ bên cô gái mà anh yêu. Cũng có lẽ là lúc nhìn thấy bọn họ tuy là tội phạm nhưng vẫn còn có chút tình người. Mà cũng có lẽ, là lúc Lý Đạo bất chấp nguy hiểm cứu cô từ tay bọn buôn người. Là cô bỏ trốn, anh hoàn toàn có thể làm ngơ, tiếp tục con đường mà anh đã chọn.

Nhưng anh vẫn quay lại, không màng đến việc có thể sẽ vì như vậy mà bị người của Quách Thịnh đuổi kịp. Anh quay lại, chỉ để cứu một cô gái rắc rối là cô đây. Nếu còn không hiểu chuyện, Cố Tân nghĩ mình chẳng xứng đáng để người khác mạo hiểm như vậy.

Lý Đạo hơn ba mươi tuổi, đẹp trai nam tính, cường tráng trưởng thành. Anh đương nhiên đã từng có phụ nữ, nhưng hỏi anh đã từng thật lòng để tâm đến ai đó hay chưa, thì có lẽ chỉ có một người, chính là Cố Tân. Từ giây phút biết được, người ở bên cạnh bố anh lúc ông qua đời, người đã nhắn nhủ lại lời của bố anh cho anh là cô, thì người thỏa hiệp trong chuyến đi này không chỉ có một mình Cố Tân. Lý Đạo vẫn lạnh lùng, vẫn hờ hững, nhưng đâu đó trong những hành động của anh với cô lại xen lẫn chút dịu dàng khó thấy. Anh đã bắt đầu động lòng.

Có thể Cố Tân không phải là một cô gái mạnh mẽ, nhưng cô ấy tuyệt đối kiên cường. Đã lựa chọn tha thứ thì sẽ không hối hận. Bản thân của cô cũng mâu thuẫn như chính cái tên của cô vậy. Cố Tân, vừa cũ vừa mới. Vừa yếu đuối, vừa gan dạ. Vừa mềm, vừa cứng.

Cô có thể đứng trước cái chết của anh trai Cố Duy không rơi một giọt nước mắt, nhưng sẽ lặng lẽ khóc trong từng cơn ác mộng. Cô có thể sợ hãi trước sự truy sát của Quách Thịnh, nhưng sẽ dũng cảm quay lại giúp mọi người. Cô là như vậy, khiến Lý Đạo vừa yêu vừa sợ. Yêu sự ỷ lại của cô gái nhỏ, sợ một bước sai lầm của mình sẽ đánh mất người thương.

Nhưng đã đến bước đường này rồi, chỉ có thể lựa chọn đi tiếp mà thôi. Lý Đạo không sao hiểu được, mình tính toán cẩn trọng như vậy mà lão cáo già Quách Thịnh vẫn có thể lần theo. Để cuối cùng, từng người từng người bên cạnh anh phải lần lượt rời bỏ. Còn lại duy nhất cô gái này, quyết tâm theo anh thì anh lại không còn khả năng để bảo vệ nữa rồi.

Thế nên, anh lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ việc chống đối pháp luật, từ bỏ việc mang cô vào cuộc sống mạo hiểm không có tương lai, từ bỏ hy vọng có được hạnh phúc với cô.

“Sự đau khổ thực sự, là trong lúc đang kiên trì và buông tay đưa ra sự lựa chọn, đến khi thực sự từ bỏ, mọi thứ đều trở nên dễ dàng.”

Một ngàn tám trăm ngày trong tù, là cái giá phải trả cho tất cả việc làm của anh. Băng nhóm của Quách Thịnh bị tóm gọn. Mọi người đều nhận được kết cục xứng đáng. Nhưng mà, Cố Tân của anh thì phải làm sao đây? Anh hơn cô 8 tuổi, không thể ích kỷ mà bảo cô chờ đợi anh được. Thế nên, câu cuối cùng anh nói với cô ở phiên tòa hôm ấy, chính là:

“Sống cho thoải mái, cứ như thế đi.”

Cố Tân không phải là một cô gái cố chấp, cô cũng có sự ích kỷ của riêng mình, cô cũng muốn có hạnh phúc. Cô còn phải có trách nhiệm với chị dâu và cháu trai của mình. Hai người phụ nữ và một đứa bé, sẽ khó khăn đến thế nào nếu không có một người đàn ông chống đỡ mọi thứ? Nên cô không khép lòng mình lại, chấp nhận thuận theo tự nhiên.

Thế nhưng vẫn không thể đỗ bến. Không phải đối phương không vừa ý Cố Tân, cũng không phải cô muốn có thêm nhiều lựa chọn nên mới không đến với người ta. Chỉ là Cố Tân không biết, mình đã thực sự yêu Lý Đạo quá sâu đậm rồi. Cô cứ ngỡ một đoạn tình cảm phát sinh từ sự cưỡng ép trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, sẽ chẳng mất bao lâu để quên đi.

Nhưng cô sai rồi, ấn tượng và sự nặng tình của Lý Đạo đối với cô đã không còn liên quan đến thời gian và không gian nữa. Đó thật sự là một vết cắt, thật sâu, thật đau đớn vào trái tim của cô. Nhưng anh lại bằng lòng trao đổi, dùng trái tim của chính anh để chữa lành cho cô.

“Vẫn luôn đợi anh. Chỉ một mình.”

Không biết phải đợi đến bao giờ, nhưng mà vẫn cứ đợi. Chỉ cần anh quay về, vị trí nơi ngực trái, vĩnh viễn dành cho anh.

Lựa chọn quay đầu không phải vì em.
Nhưng là để, đi cùng em đến hết cuộc đời.

Truyện này rất hay nha mọi người,tuy nhiên không dành cho các bạn yêu thích truyện sạch,có một sự lựa chọn nữa cho các bạn đó là truyện cô vợ đáng yêu của tổng tài,truyện này đang rất hot hiện nay nhé.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho mình !