BÊN THU
Tác giả: Thất Bảo Tô.
Thể loại: Hiện đại, BE.
Độ dài: 19 chương.
Tình trạng: Hoàn edit.
Lưu ý: Truyện có khóa.

 

 

Văn án:

Trước khi đêm dài buông xuống, anh đã lạc vào xứ sở thần tiên

, chạm tới bình minh và ánh hoàng hôn vàng nhạt.
“Mùa thu là mùa xuân thứ hai, khi mỗi chiếc lá là một bông hoa.”

– Abert Camus.
CP: Ngô Ngu x Quý Thời Thu / Vu Lãng.
Một câu tóm tắt: Cô là sao băng của anh trước ngày tận thế.
Lập ý: Không có ai hoàn hảo.
________________
Ngô Ngu lên chuyến xe sớm nhất,

lấy di động ra, đổi sim rồi mở cửa kính,

ném chiếc sim cũ vào làn gió đang thổi vù vù.
Tại một siêu thị nhỏ trong thôn Tuy Tú,

sau khi mua vài món đồ và thuốc lá,

cô bắt gặp một người đang ngồi ở phía bên trái bậc thềm của cửa hàng.

Người nọ mặc áo cộc tay, vai rộng, vì bóng của mũ lưỡi trai màu đen gần như che kín mặt,

cô không thể nhìn rõ diện mạo của hắn.

Bốn phía yên tĩnh lặng gió,

sự hiện diện của anh ở đây vừa thực vừa ảo,

kể cả chủ tiệm Tóc Vàng cũng như không nhìn thấy mà phớt lờ anh ta.

Chẳng lẽ cô gặp ma?
Thế là hôm ấy Ngô Ngu không ngủ được,

cứ vậy mà thơ thẩn đến sáng nghĩ về người đàn ông xa lạ cứ ngồi mãi ở chỗ cũ.

Rõ ràng trên đời này làm gì có ma quỷ,

anh ta cũng chẳng giống những kẻ lang thang bình thường,

làm gì có kẻ lang thang nào mà sạch sẽ, gọn gàng từ đầu đến chân như vậy.

Cô cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi dưới lầu có động tĩnh,

cô quyết định hỏi chủ tiệm cho bằng được.
Sự thật đau lòng lúc nào cũng khiến con người ta thất vọng,

Tóc Vàng cũng không biết gì về “bức tượng” kia.

Nghĩ một lát, cô hỏi mua “thứ đó” rồi ném trước mặt người đàn ông,

logo Durex dưới lớp màng nhựa phản chiếu vô cùng bắt mắt,

người đàn ông đã nhìn thấy, anh ngẩng đầu nhìn cô

Dưới vành mũ đen là đôi mắt sáng ngời,

xương trán nổi bật thấp thoáng đường nét vừa thiếu niên vừa đàn ông.

Cảm xúc hằn giữa sống mũi cao và lông mày rậm,

đó là vẻ chán ghét không thèm che giấu, cộng thêm một chút hoài nghi,

thờ ơ, mệt mỏi và biếng nhác. Có âm thanh trong đầu bảo Ngô Ngu rằng,

cô thích gương mặt này, thích cả cái cảm giác chống cự đấy.
“Tôi ở nhà trọ bên cạnh, nghĩ xong hãy nhặt nó rồi đến tìm tôi.”
Quả thật, khi hoàng hôn buông xuống, anh đã đến tìm cô. Nhưng,

Quý Thời Thu rõ ràng là một “xử nam”,

cho nên giữa hai người họ vẫn không tiến xa hơn.

Vậy mà cô cứ quanh quẩn như một hố đen,

còn anh thì rơi xuống mất kiểm soát.
Không hiểu vì lí do gì mà Ngô Ngu lại giúp anh thực hiện nguyện vọng

, đưa anh leo núi ngắm mặt trời mọc, nhìn hết tất cả những cảnh vật đẹp đẽ nhất,

“bầu trời phía Đông đã khoác một dải màu đỏ cam như được vẽ nên từ chiếc cọ nhúng đẫm thuốc màu và quét từ trái sang phải,

tinh khiết, xa xăm và kì ảo,

tạo thành một ranh giới rõ nét với biển mây, chia bầu trời ra làm hai, tươi đẹp rực rỡ,

thậm chí một góc của nó cũng sáng đến mức khó nhìn bằng mắt thường.

” Quý Thời Thu nhìn đến mê mẩn, đến mắt cũng không thèm chớp.

Bầu trời rực rỡ lại rất đỗi dịu dàng, giống như bước vào vào trong đó,

mọi tội lỗi sẽ được gột rửa và tha thứ.

Anh bước đến vách núi, chìm đắm trong ánh mặt trời,

ý định tự tử hiện lên trong đầu…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, man mác buồn mang tên “Bên thu”,

đáng để thêm vào list truyện.

 

By admin