Review Truyện Ngự Cao Ký (Ngự Yêu)

ngự cao ký

NGỰ GIAO KÝ

Tên cũ: Ngự yêu
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Huyền huyễn, ngược tâm, nữ ngự yêu sư – nam giao nhân (người cá), có chút cường thủ hào đoạt, nữ cường, nam thâm tình, cảm động, HE
Độ dài:
Tình trạng: Hoàn edit

Ngự yêu sư: những người sở hữu linh lực có khả năng thuần phục yêu quái.

Kỷ Vân Hòa từ khi mới sinh ra đã mang trong mình ẩn mạch – một loại mạch tượng đặc biệt biểu trưng cho thân phận ngự yêu sư. Vì vậy mà nàng từ bé đã được đưa đến Ngự Yêu Cốc dạy dỗ. Kỷ Vân Hòa được Cốc chủ Lâm Thương Lan nhận làm nghĩa nữ, còn bố trí cho nàng làm Tả hộ pháp. Trong mắt mọi người, nàng được Lâm Thương Lan coi trọng, thậm chí còn có cơ hội trở thành người kế nhiệm vị trí Cốc chủ.

Nhưng chỉ có Vân Hòa biết bộ mặt thật của Lâm Thương Lan, từ nhỏ nàng đã bị lão ta ép uống độc dược khiến nàng đau đớn đến chết đi sống lại, mỗi tháng sẽ sai người đưa thuốc giải cho nàng. Nàng biết, lão muốn làm như vậy để kìm hãm nàng, biến Vân Hòa thành một con cờ dưới tay lão, giúp lão âm thầm xử lý hết mọi chuyện trong tối không thể nói ra. Vân Hòa chán ghét Ngự yêu cốc đến cực điểm, đối với nàng nơi đây chẳng khác nào một lao tù. Nơi mà nàng hướng đến, là giang sơn như họa, là thiên hạ mênh mông. Nàng muốn đến vùng Giang Nam mỹ cảnh, sống một đời giàu sang phú quý, tự do tự tại, cứ thế cho đến hết đời.

Lần đầu Kỷ Vân Hòa gặp giao nhân Trường Ý, là khi Thuận Đức Công chúa ở kinh thành sai người đem đến Ngự Yêu cốc một giao nhân sức mạnh kinh người. Công chúa muốn Ngự yêu cốc trong ba tháng phải thuần phục giao nhân này và phân phó ba việc: làm cho giao nhân nói được tiếng người, đuôi cá của hắn phải hóa thành đôi chân và trái tim một lòng, không bao giờ phản nghịch.

Kỷ Vân Hòa ngày ngày nhìn thấy giao nhân Trường Ý bị người trong Ngự Yêu cốc đối đãi tàn nhẫn. Nàng chợt nảy sinh cảm giác đồng cảm với giao nhân này. Bởi Vân Hòa biết, tình cảnh của nàng và giao nhân này rất giống nhau. Sinh mệnh của bản thân bị kẻ khác nắm giữ quyền sinh sát, mạng sống của nàng và hắn nhỏ bé như loài kiến hôi mà chỉ cần bị kẻ khác dẫm mạnh, liền thịt nát xương tan.

Cứ sau những khổ hình khắc nghiệt mà đám người trong cốc sử dụng với Trường Ý, Kỷ Vân Hòa lại đến địa lao chữa thương giúp hắn. Ở nơi này, chỉ có nàng quan tâm Trường Ý, chỉ có nàng bất chấp ánh mắt của mọi người mà dịu dàng bôi thuốc cho hắn. Trong những ngày tháng ngắn ngủi ấy đối với Trường Ý, trong mắt hắn dường như chỉ có Kỷ Vân Hòa, nàng giống như ngọn lửa hồng, sưởi ấm trái tim cô độc lạnh lẽo, soi sáng chốn ngục tù âm u.

Khi Ngự Yêu cốc gặp hỗn loạn, nàng đáng lẽ đã có thể nhân cơ hội rời khỏi nơi đây, thực hiện giấc mộng tiêu dao tự tại mà nàng hằng mong ước. Nhưng Kỷ Vân Hòa bất chấp quay lại để giải cứu Trường Ý, muốn cùng hắn thoát khỏi Ngự Yêu cốc. Còn chưa thoát ra được thì nàng và hắn lại bị rơi vào Thập phương trận. Ở không gian tối tăm ấy chỉ có hai người họ, là Trường Ý lấy thân mình đỡ cho Vân Hòa một đạo kim quang. Trường Ý cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với Vân Hòa. Hắn kể cho Vân Hòa nghe cuộc sống trước kia của mình nơi đại dương bao la xanh thẳm, về quy tắc cả đời giao nhân chỉ được phép có một bạn tình,…

Vân Hòa một lần nữa cảm nhận được, nàng và hắn có cùng chí hướng. Hắn khao khát tự do vùng vẫy giữa biển rộng và trời cao, được phiêu lãng cùng giấc mộng hải hồ nơi đại dương sóng cả. Chứ không phải là cuộc sống tù túng bị người khác thao túng như một trò mua vui, một sủng vật không hơn không kém. Đại dương, mới là nơi mà hắn thuộc về.

Tưởng chừng ra khỏi Thập phương trận, Vân Hòa và Trường Ý có thể tự do. Nhưng nàng và hắn phải quay về Ngự Yêu cốc một lần nữa. Kỷ Vân Hòa quay lại cuộc sống ngột ngạt trước kia, Trường Ý cũng phải quay lại địa lao chịu đủ loại khổ hình. Nhưng lần này, Trường Ý lại vì nàng mà tình nguyện bị chém đi chiếc đuôi cá vốn xinh đẹp để hóa thành đôi chân của loài người.

Kỷ Vân Hòa không cần đoán cũng biết bọn họ làm thế nào để buộc Trường Ý từ bỏ đuôi của mình.

“Bọn họ nhất định đã lừa ngươi rồi.” Kỷ Vân Hòa siết chặt nắm đấm, môi khẽ run: “Xin lỗi.”

Trường Ý cúi đầu nhìn Kỷ Vân Hòa hồi lâu: “Nàng không sao… là tốt rồi.”

Thời hạn ba tháng lại sắp đến gần, đồng nghĩa với việc Thuận Đức công chúa sẽ sớm sai người đến mang Trường Ý đi. Cuộc sống tương lai của hắn ra sao, nàng chẳng thể tưởng tượng được. Hắn sẽ trở thành kẻ hầu hạ được công chúa đương triều sủng ái, hay bị biến thành một tên hề mua vui nơi cung cấm? Kỷ Vân Hòa nàng không nỡ để hắn đến chốn cung đình gác tía lầu son, nàng mong hắn có thể quay lại số mệnh trước kia của mình, phiêu du nơi biển sóng ngút ngàn, vô tư vùng vẫy cùng đại dương xanh biếc.

Sức mạnh của giao nhân vốn không hề tầm thường, Kỷ Vân Hòa đã từng bảo Trường Ý trốn khỏi nơi này. Nhưng hắn lại cự tuyệt, hắn không muốn nàng ở lại đây một thân một mình chống chọi với tất cả. “Hắn không đi, không phải vì hắn không thể đi, mà là bởi vì hắn cũng muốn đưa nàng cùng đi.”

Vân Hòa không thể thuyết phục được Trường Ý. Nàng đành phải âm thầm bài mưu tính kế, tìm cách buộc Trường Ý thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc mà quay về với nơi mà hắn vốn thuộc về. Cho dù kế hoạch mà nàng suy tính, sẽ tổn thương Trường Ý, đồng thời sẽ nguy hại đến bản thân Vân Hòa. Nhưng nàng không ngại, bởi vì nàng đã không còn nhận được thuốc giải độc hàng tháng nữa. Vì vậy cái mạng nhỏ của Vân Hòa chỉ duy trì được một thời gian ngắn nữa mà thôi. Chi bằng nàng đánh liều chút hơi tàn của bản thân, đổi lấy một đời tự do cho Trường Ý.

“Chàng không muốn ta bị người đời hành hạ.
Ta lại càng không cam lòng để chàng một kiếp lênh đênh.”

Ngày đoàn quân triều đình đến đón Trường Ý về cung, Kỷ Vân Hòa cũng được bổ nhiệm đi theo hộ tống. Kỷ Vân Hòa muốn nhân cơ hội để Trường Ý được giải thoát. Vì vậy nàng đã lừa gạt hắn. Nàng cho hắn biết từ đầu đến cuối đều là do nàng tính kế. Nàng đối với hắn là giả, thật lòng coi hắn là bạn cũng là giả. Tất cả những gì nàng làm cho hắn đều là để thuận lợi đưa hắn về kinh sư giao cho Thuận Đức công chúa. Là Vân Hòa nàng lừa gạt, là nàng từ đầu đã phản bội hắn. Kỷ Vân Hòa thành công diễn một vở kịch đánh lừa Trường Ý, để hắn tuyệt vọng mà rời đi.

Trường Ý đương nhiên cũng bị màn kịch của nàng thuyết phục, giao nhân rất ghét bị lừa gạt, nên hắn đau đớn muốn thoát khỏi nơi này. Khi quân lính bao vây muốn bắt hắn, Kỷ Vân Hòa đã nhẫn tâm cho hắn một chưởng, dồn hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Kỷ Vân Hòa cố tình làm vậy, vì nàng biết bên dưới vực sâu đó là một con sông, Trường Ý rơi xuống đó ắt sẽ có cơ hội được trôi dạt về biển khơi.

Kỷ Vân Hòa một thân một mình cầm chân quân lính muốn đuổi bắt Trường Ý. Trong trận hỗn chiến ấy, nàng bất ngờ phát hiện bản thân lại trở thành một yêu quái Cửu vĩ hồ. Mang trong mình linh lực ngự yêu sư, lại có thể biến thân thành yêu quái, điều này thế gian chưa từng xuất hiện bao giờ. Hóa ra loại thuốc độc mà Lâm Thương Lan đã từng ép Vân Hòa uống khi nàng còn nhỏ chính là loại thuốc luyện người thành yêu. Kỷ Vân Hòa lại là người đầu tiên thử thuốc, nên nàng đã trở thành cái dạng người không ra người, yêu không ra yêu. Nhưng mà, điều này lại khiến cho Đại quốc sư đương triều nổi lên hứng thú, bắt Kỷ Vân Hòa về cầm tù trong phủ của y.

Những ngày tháng tiếp theo của Vân Hòa hết sức thống khổ, vì thân thể hiếm lạ nên Đại quốc sư, và cả Thuận Đức công chúa đã dùng nàng làm dược nhân thử thuốc. Vân Hòa phải chịu hết bao nhiêu thủ đoạn luyện chế tàn độc, đau đớn cam chịu những đòn roi sát phạt đau đớn. Vân Hòa nhận ra dù không có được thuốc giải độc hàng tháng thì nàng vẫn không chết đi. Nhưng mà so với tình cảnh hiện giờ, thà rằng ông trời đừng để cho nàng sống. Ngày qua ngày, là đau đớn triền miên chẳng dứt. Năm qua năm, là chuỗi tra tấn man rợ không có điểm dừng.

Những ngày tháng Vân Hòa bị giam cầm, tình hình bên ngoài đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Trường Ý đã trở thành thủ lĩnh của quân tạo phản xứ Bắc, ngang nhiên đối địch với triều đình. Sau những ngày tháng dài chống chọi cùng đau đớn, sinh lực trong cơ thể Kỷ Vân Hòa đã dần cạn kiệt, ngày chết của nàng chắc cũng không còn xa. Thì bất ngờ, nàng lại được cứu ra khỏi nơi địa ngục tăm tối, là Trường Ý, đã đến mang Vân Hòa đi xa chốn lao tù.

Hắn đã chẳng còn là một giao nhân bị giam cầm năm xưa, mà đã trở thành Tôn chủ xứ Bắc cao cao tại thượng, kiêu ngạo chống lại triều đình.

Nàng và hắn lần này gặp lại, tính từ lần chia ly trước, đã là sáu năm.

“Chàng là cố ý đến cứu ta sao?”

“Không phải. Ta là tới báo thù.”

Vân Hòa biết, Trường Ý vẫn còn rất hận mình. Hắn muốn trả thù nàng vì sự dối trá và phản bội năm xưa. Dù sao Kỷ Vân Hòa nghĩ nàng cũng là một người sắp chết, không nên chấp nhất tên giao nhân này làm gì. Hắn muốn hận, thì cứ để hắn hận đi.

Chỉ là cách báo thù của tên giao nhân này, thật sự quá kỳ lạ rồi.

Thật sự thì tớ cảm thấy “Ngự giao ký” có lẽ là tác phẩm ngược tâm nhất của tác giả Cửu Lộ Phi Hương mà tớ từng đọc, bởi vì tớ vốn đã quen với giọng văn hài hước đặc trưng hay tính cách khác người của nữ chính, nhưng “Ngự giao ký” lại trầm lắng hơn nhiều so với các tác phẩm khác.

Đây không phải là một câu chuyện quá bi lụy, mà giống như một bản nhạc nhẹ nhàng khắc khoải, khiến tâm trạng tớ day dứt khôn nguôi. Cảm xúc của tớ khi đọc “Ngự giao ký” thật sự rất khó để diễn tả thành lời, bởi vì mỗi một nhân vật đều dành lấy từ tớ một tình cảm riêng.

Tớ đau lòng cho Trường Ý từ thuần khiết lương thiện bị tổn thương bởi Vân Hòa, là nàng đã lấy đi toàn bộ niềm tin mà rời xa hắn. Tớ xót xa cho Vân Hòa luôn gặp phải bất hạnh, cho đến cuối đời vẫn không tận hưởng được tự do mà nàng mong ước. Mà trong câu chuyện tình bi thương ấy, không một ai có lỗi cả. Trường Ý và Vân Hòa đều là hai kẻ cố chấp đến đáng thương, cố chấp hi sinh cho người mình yêu. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ vẫn lạc mất nhau giữa cõi trần ai thênh thang rộng lớn. Liệu rằng, tơ hồng giữa nàng và hắn, có đủ sức để dẫn lối cho họ tìm thấy nhau hay không?

Link đọc https://truyen5s.com/ngon-tinh-ngu-yeu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *