Review Truyện Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

review truyện nhặt được một tiểu mỹ nhân

Review Truyện Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

NHẶT ĐƯỢC MỘT TIỂU MỸ NHÂN
Tác giả: Phân Phân Hòa Quang
Thể loại: Cổ đại, cung đấu, hoan hỉ oan gia, trâu già gặm cỏ non, nam chính chính nhân quân tử mạnh miệng nhưng yếu lòng x nữ chính lưu manh đáng yêu có thù tất báo, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, HE.
Độ dài: 26 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
[Văn Án]
Bùi Cữu nhặt được một tiểu thư nũng nịu ở bờ sông, hắn thu xếp đưa người lên núi, định đợi đến khi nào thân thể tiểu thư xinh xắn này tốt hơn thì sẽ đưa nàng về.
Tiểu mỹ nhân yếu đuối lại thích khóc, Bùi Cữu đành phải làm người tốt thêm lần nữa, nấu cơm cho tiểu mỹ nhân, giặt quần áo cho tiểu mỹ nhân, còn để tiểu mỹ nhân làm trời làm đất này ngồi trên vai hắn hái hoa quả nữa.
Đến mùa đông, hắn ủ chăn đệm ấm áp để tiểu mỹ nhân chui vào ngủ.
Một ngày nọ, tiểu mỹ nhân cười hì hì ôm cánh tay Bùi Cữu: “Bùi đại ca, huynh đúng là người tốt, ta muốn gả cho huynh, sinh con cho huynh!”
Bùi Cữu vô cùng bắt bẻ nhìn tiểu mỹ nhân, quở trách tật xấu của nàng, da thì trắng, tính tình thì yếu ớt nũng nịu, cả ngày chỉ biết dính lấy người ta, có cho không người ta cũng không cần, muốn sinh con cho ta á? Sinh sâu lông đi.
Tiểu mỹ nhân bị hắn quở trách đến nước mắt đầm đìa, nàng sụt sịt lau nước mắt khóc tới hôn mê bất tỉnh.
Hôm sau, Bùi Cữu về vương phủ, sai hạ nhân chuẩn bị sinh lễ, hắn muốn cưới Vương phi.
Buổi tối về núi, Bùi Cữu vẫn đá văng cửa như thường, lại phát hiện tiểu mỹ nhân da mặt rất dày đã chẳng thấy đâu, tìm khắp ngọn núi cũng không thấy bóng dáng nàng.
Không còn người làm nũng với hắn, cũng không còn người làm trời làm đất khiến hắn đau đầu.
Bùi Cữu: “.”
***
“Bùi đại ca, ta đói quá, ta muốn ăn…”
“Bùi đại ca, ta bị thương.”
“Bùi đại ca, trong người ta không thoải mái, hôm nay cho ta ngủ trên giường, huynh ngủ trên đất…”
“Bùi đại ca…”
Bùi Cữu nghe mãi đến phiền, sao nữ nhân hắn tiện tay nhặt một mạng đem về lại không có quy củ như vậy chứ. Đường đường là Sở Vương của Bắc Viên quốc, hắn lại bị nàng gọi hai tiếng “đại ca” rồi thuận tiện sai tới sai lui.
Ừ thì hắn nói dối nàng trước, hắn nói với nàng hắn chỉ là thợ săn trên núi, cứu được nàng ở bờ sông dưới chân núi. Nhưng chẳng phải cô nương nhà lành sẽ hốt hoảng vội vàng muốn về nhà để bảo toàn danh tiết sao?
Sao nữ nhân này lại lấy hết lý do này đến lý do khác để ở lại căn chòi nhỏ trên rừng núi hoang vu, ăn của hắn, uống của hắn, nằm ngủ trên giường của hắn, lại còn không đỏ mặt mà cứ trêu chọc hắn.
Ngưng Nhi không nhận ra lời nói dối của Bùi Cữu chẳng qua là do nàng cũng bận bịa câu chuyện lâm li bi đát của cuộc đời mình. Từ thân phận nha hoàn đến tiểu thư thế gia đến quận chúa, nàng cứ không chớp mắt mà gạt hắn. Ngưng Nhi thân mang trọng thương, còn tưởng rằng chưa đến hai tháng nữa sẽ nhắm mắt lìa đời, nên nàng tự cho mình một lần được tùy hứng, dù sao thì từ khi sinh ra nàng cũng chưa từng có tự do.
Một vở kịch được dựng nên từ những lời nói dối, được hai diễn viên đại tài cùng hợp sức diễn. Họ nhập tâm đến mức tự bản thân làm những việc lần đầu tiên làm mà cứ như đã trải qua trăm lần rồi vậy. Vương gia lần đầu tiên nấu cơm thì diễn vai chàng thợ săn hằng ngày tự nấu ăn tự chăm sóc bản thân. “Quận chúa” ngay cả cái khăn cũng chưa từng giặt lại diễn vai tì nữ chăm chỉ rửa bát. Một phong cảnh hài hòa kỳ dị.
Trước mặt Bùi Cữu, Ngưng Nhi là một hồ ly tinh tùy tiện, cả lời nói và hành động đều không chút rụt rè, làm hắn nhiều lần đau đầu nhưng lại không thể ghét bỏ nàng. Chính hắn cũng không nhận ra bản thân dần dần có bao nhiêu nuông chiều với cô nương khác thường này.
Nghĩ đến nàng trêu chọc tiểu tử nhà khác, đùa giỡn với thị vệ, thị nữ trong Sở vương phủ, nghĩ đến những người nàng vô tình khen tặng, hắn sẽ có chút tức giận. Bùi Cữu ngoài miệng chê trách nàng mặt dày vô sỉ, nhưng trong lòng hắn nguyện nàng chỉ vô sỉ với một mình hắn cả đời.
Bùi Cữu biết nữ nhân này nói dối hắn hết câu này tới câu khác, không làm việc gì đàng hoàng, nàng chẳng giống chút gì với dạng tiểu thư khuê nữ hắn nên để tâm, nhưng hắn lại không nhịn được đến gần nàng.
Hết lần này đến lần khác đến gần nàng.
Bùi Cữu quyết tâm trị thương cho nàng để cướp Ngưng Nhi khỏi tay thần chết, hắn cũng lừa người nhà nàng rằng nàng đã chết để giữ lại nàng cho riêng mình.
Nhưng hắn đã sai khi cứ nghĩ nàng sẽ mãi ở cạnh hắn mà tùy hứng như thế. Nếu hắn biết đó là lần cuối cùng nàng ở ngay sát bên mà trêu chọc hắn, Bùi Cữu sẽ không thèm kiềm chế bản thân, hắn sẽ không chê nàng xấu xí, chê nàng yếu ớt, hắn nhất định sẽ giữ nàng lại…
Trong quá trình ở bên Bùi Cữu, Ngưng Nhi nhận ra hắn ngoài mặt tuy lạnh lùng khó gần nhưng thật ra quan tâm nàng vô cùng tốt, dáng người cũng không tồi. Thế nên hắn càng không tình nguyện, nàng lại càng thích đùa giỡn.
Vẻ ngoài tưởng chừng như vô tâm vô phế đó lại che giấu những tâm sự đè nén của một tiểu cô nương mang đầy gánh nặng trên vai.
Nếu nói Bùi Cữu sớm đối diện lòng mình mà đáp lại nàng thì nàng có ở lại bên cạnh hắn không ư? Mình nghĩ là không. Chính vì Bùi Cữu cư xử như một chính nhân quân tử, kháng cự Ngưng Nhi trong từng lời
Advertisement
nói mà nàng mới mạnh dạn làm loạn bên cạnh hắn lâu như vậy.
Nàng nói muốn gả cho hắn, muốn sinh con cho hắn. Là thật. Nhưng nàng biết hắn vẫn sẽ như bao lần khác mà khước từ nàng thôi. Chính vì biết nên mới làm, là để tạo động lực cho bản thân rời đi. Nàng biết điều nàng muốn sẽ không bao giờ thành sự thật, giấc mộng đẹp rồi cũng sẽ đến lúc phải tỉnh lại.
Nàng yêu tự do, yêu hắn nhưng trọng trách của nàng quá lớn. Tưởng như vô tình bị bắt lại, nhưng mình nghĩ đó là chuyện sớm muộn, là trách nhiệm Ngưng Nhi không thể bỏ, là những người nàng không thể làm ngơ. Số phận đã định và có lẽ cũng chính bản thân nàng biết mình phải trở về tiếp nhận lại thân phận oái oăm kia.
Cuộc chiến cung đấu trong truyện được xây dựng phức tạp từ ban đầu nhưng cả quá trình lại không đủ chặt chẽ, nếu không muốn nói là có nhiều chi tiết còn hơi vô lý.
Hoặc những tình tiết bình bình ấy là để chuẩn bị cho kết cục quá mức tàn khốc trong cuộc chiến giành quyền lực của huyết thống, tàn khốc nhưng lại thực tế, khiến người đọc vừa bất ngờ, vừa day dứt.
Không thể trách ai trong truyện cả, quyết định của họ đều là là để bảo vệ cho bản thân và người của mình mà thôi. Nếu có vừa đáng giận vừa đáng thương nhất thì chỉ có một người, Tô Trú.
Tô Trú là người đủ thông minh để sắp đặt từng chút trong cuộc đời Ngưng Nhi. Hắn cứng rắn mà ép nàng sống trái với ý muốn của mình từ khi sinh ra, nhưng cũng là người duy nhất thật lòng quan tâm nàng, bảo vệ nàng theo cách riêng của hắn.
Từ tình thân ban đầu, hắn nảy sinh một loại tình cảm khác với nàng, bước đi không lường trước được này khiến hắn yếu lòng mà có những quyết định sai lầm. Đáng tiếc là tình cảm sâu đậm ấy lại vĩnh viễn không được nàng biết đến, thậm chí còn đau đớn hơn cả bị từ chối, Ngưng Nhi có lẽ sẽ quên hắn, quên mất một Tô Trú từng cùng nàng lớn lên, một Tô Trú luôn bảo vệ nàng, yêu thương nàng đến bất chấp cả mạng sống…
Bùi Cữu dù không có nhiều đất diễn ở đoạn sau nhưng sẽ xuất hiện đúng lúc để làm điều mà hắn nên làm từ sớm, che chở nữ nhân của mình, để nàng tránh xa những đấu tranh mưa máu mà bình yên ở bên cạnh hắn.
***
Truyện không dài nhưng mình nghĩ sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Đoạn đầu khiến người đọc vui vẻ bao nhiêu thì đoạn sau sẽ day dứt bấy nhiêu, dù vẫn tính là HE. Nhà edit khá mượt, vừa dí dỏm lôi cuốn vừa tha thiết tình cảm.
Có một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu mình sau khi đọc xong truyện. “Bình yên” là điều tốt nhất dành cho Ngưng Nhi, nhưng với một cô nương yêu hận rõ ràng, có thù tất báo như nàng thì liệu đó có phải điều nàng mong muốn không?
Theo bạn thì sao?

Back To Top