Review Truyện Ô Vuông Thủy Tinh

ô vuông thủy tinh

Ô VUÔNG THUỶ TINH

Tác giả: Liêm Thập Lí
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, nam chính là tay đua moto – nữ chính dịu dàng thông minh, #sạch (theo quan điểm của rver, vì tác giả ko nêu rõ) #sủng #sắc (nhẹ), ngọt ngào, thâm tình, cảm động, HE.
Độ dài: 94 chương
(từ chương 54-68 chơi quiz lấy pass, từ 69- 94 cmt lấy pass)
Tình trạng: Hoàn edit.

Link đọc: ô vuông thủy tinh

———————–

Thế nào là lưu manh ghẹo con gái?

Chính là giống kiểu của Dương Kế Trầm ghẹo Giang Nhiễm vậy, thính bay tứ tung, thật thật giả giả. Lần đầu tiên nhìn thấy nhau chính là cảnh 18+ xuyên qua ô cửa thuỷ tinh. Nói trớ trêu cũng đủ trớ trêu, Giang Nhiễm ở đó gần 18 năm trời, căn nhà bên cạnh luôn để trống. Thế mà có một ngày, đột nhiên có người xuất hiện, mà còn là lúc cô vừa mới tắm xong, đang đắm chìm trong thế giới riêng của thiếu nữ!

Giang Nhiễm nào biết, một cái liếc mắt kia đã khiến người đàn ông đó đứng hình mất 5 giây, thế là mọi chuyện cứ như vậy bắt đầu. Giang Nhiễm xinh đẹp và dịu dàng, luôn ngoan ngoãn, tính tình cũng điềm đạm vô cùng. Bị người ta nhìn thấy như vậy, cô vẫn tỉnh táo đến mức chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi.

Bởi vì Giang Nhiễm vốn không cảm thấy người đó có ý đồ xấu, mặc dù từ phong cách bất cần của anh cho đến chiếc mô tô dữ tợn đậu trong sân kia, đều chỉ ra rằng anh là người không nên dây vào. Có điều, người không đóng cửa sổ là cô mà, sao có thể trách người ta? Thế nên, tốt nhất là quên đi, xem như là không gặp không nhìn thấy là được chứ gì?

Nhưng mà chuyện đời đâu có dễ dàng như vậy. Giang Nhiễm không muốn, nhưng mà bạn thân của cô lại muốn. Quanh quẩn một vòng, hoá ra bạn của cô lại kết thân với nhóm bạn của anh. Lúc này, Giang Nhiễm mới biết, thì ra hàng xóm mới nhà mình chính là một tay đua mô tô chính hiệu, mà còn là một tay đua ngang tàng và kiêu ngạo. Ngoại hình anh tuấn nhưng khí chất trên người lại toát ra vẻ lưu manh không ai bì nổi. Cô có chút sợ anh rồi.

Phàm là cái gì càng tránh lại càng đến dồn dập. Giang Nhiễm được mẹ đơn thân nuôi lớn, từ nhỏ đến giờ đều được dạy dỗ ra là con nhà thục nữ, cho nên thấy kiểu người như anh là phải nhảy xa ba thước. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, nhà thì sát bên, chỉ cần kéo rèm là thấy tất tần tật, cô bạn thân lại cứ rủ đi cùng nhóm của anh hết lần này đến lần khác, Giang Nhiễm thật sự là không biết nên đối mặt thế nào.

Ấy thế mà, cái dáng vẻ rụt rè đó, khuôn mặt xinh đẹp còn chút non nớt đó, lại còn ánh mắt né tránh nhưng lại lén lút nhìn trộm anh đó, Dương Kế Trầm chỉ cảm thấy, ôi trời, đáng yêu chết đi được!

Mà trời sinh lưu manh thì phải ra dáng lưu manh, thế nên mỗi lần gặp nhau, Dương Kế Trầm lại cứ tìm cách trêu cô mãi. Trêu tới trêu lui, trêu đến chừng nào cô nhóc tức giận phồng mang trợn má mới thôi. Cứ như vậy, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái ô vuông thủy tinh nho nhỏ, vừa đủ một người chui lọt, nên là cứ thế mà nhảy vào thôi.

Thật ra, bất cứ câu chuyện nào cũng phải có lý do để bắt đầu. Câu chuyện của Dương Kế Trầm cũng vậy. Ngày đó nhìn thấy bả vai trần của Giang Nhiễm, sở dĩ anh đứng hình là bởi vì bản thân anh vốn không tin vào số mệnh, nhưng từ lúc đó lại phải thay đổi suy nghĩ rồi. Trước kia thầy tướng số đã từng nói qua, chỉ là anh chưa từng tin tưởng. Cho dù từng việc từng việc đều ứng nghiệm xảy ra. Từ chuyện ba anh phá sản, sinh bệnh mà mất, cho đến việc của mẹ anh, tất thảy đều đúng.

Thế nhưng bản tính trời sinh anh ngông cuồng, cho nên anh không muốn quy phục số phận, cứ như vậy lăn lộn trong giới đua xe này, từ từ trèo lên, cho đến khi gặp được Giang Nhiễm. Cô gái nhỏ có cốt khí thanh thuần, sợ anh nhưng cũng sẽ bảo vệ anh, không dám lại gần anh nhưng cũng sẽ quan tâm và lo lắng cho anh, sẽ vì anh mà chờ suốt đêm ở sở cảnh sát. Cuộc đời Dương Kế Trầm lạnh lẽo quá lâu, gặp được ánh nắng ấm áp này, đã không muốn tiếp tục bôn ba nữa.

Trước kia, Dương Kế Trầm rất ghét mùa đông, bởi vì mùa đông khiến anh nhớ đến rất nhiều hồi ức đau buồn. Thế nhưng, thời điểm anh gặp được cô cũng là mùa đông. Rồi đột nhiên Dương Kế Trầm nhận ra, mùa đông thật ra cũng không lạnh đến thế, bởi vì đã có một người đến sưởi ấm cho anh. Người con gái này, chính là một báu vật.

Quý giá như vậy, độc nhất vô nhị như vậy, cho nên anh muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho cô. Anh học không nhiều, cho nên cũng không biết cách làm con gái vui bằng những điều hoa lệ khác, những chuyện anh làm đều là trực tiếp đến bá đạo.

Cô thích trà sữa, anh mở tiệm trà sữa kế bên trường học của cô.
Cô chỉ nhìn cây đàn dương cầm vài giây, anh liền mua cho cô một cây đàn giống vậy.
Cô đồng ý ở bên anh, anh liền danh chính ngôn thuận đi nói chuyện với mẹ của cô. Tuy rằng chuyện trèo cửa sổ trước đó đều “vô tình” bị lược bỏ.
Cô đăng ký nguyện vọng trường đại học ở xa thật xa, anh chạy đến đó mua nhà.

Anh biết cô lo lắng vì công việc mạo hiểm của anh, thế nên lấy được giải thưởng liền giải nghệ. Nói anh thê nô thì không đúng, bởi vì anh luôn là người chủ động trong tất cả mọi việc, nhưng bảo anh không thê nô thì lại càng không được. Bởi vì chỉ cần là vì Giang Nhiễm, anh sẽ không do dự bất cứ điều gì.

Trước kia, Dương Kế Trầm không biết mình sống vì cái gì, có ý nghĩa như thế nào. Chỉ là muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, càng kích thích càng tốt. Nhưng sau khi gặp Giang Nhiễm rồi, anh liền biết, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng nhất định không được bỏ mạng. Phải tiếp tục sống, để yêu thương và chăm sóc cô gái này đến hết đời.

Câu chuyện sinh động đáng yêu, cô gái nhỏ lần đầu rung động với một anh chàng lưu manh, miệng lưỡi giảo hoạt nhưng tấm lòng thật chân thành. Anh chàng phong lưu nhưng không hạ lưu, dùng trình độ vô sỉ của mình từng bước phá vỡ hàng rào bảo vệ của cô gái nhỏ, lúc đến thì trèo cửa sổ nhưng lúc đi lại ra bằng cửa chính, còn dắt luôn con gái người ta đi.

Tình yêu đầu đời tất nhiên cũng sẽ có chút hiểu lầm nho nhỏ, cũng có chút băn khoăn giữa hai môi trường sống khác biệt, nhưng Dương Kế Trầm ra đời sớm, là người tiến thủ và thật sự đáng tin cậy, mọi khúc mắc anh đều có thể giải quyết triệt để khiến Giang Nhiễm yên lòng.

Nhưng sự hòa hợp này, cũng xuất phát từ sự hiểu chuyện và tinh tế của cô gái nhỏ, yêu một người phức tạp như anh, đã cần đến dũng khí lớn như thế nào ở một người chưa từng trải qua bất cứ sóng gió nào như cô. Thế nên, chuyện tình đẹp luôn cần có sự cố gắng từ cả hai phía mới thật sự vẹn toàn.

Bởi vì không phải ai cũng dễ dàng có được hạnh phúc. Giống như bạn thân của Giang Nhiễm, xuất phát trước nhưng mãi chẳng thể về đích. Lại giống như ba mẹ của cô, hạnh phúc gián đoạn 18 năm, thật khó khăn mới có thể quay về với nhau. Và còn có nhiều câu chuyện tình yêu vẫn chưa kịp bắt đầu.

Nhưng cuộc đời chính là như vậy, gặp một người, yêu một người, dốc lòng vì đối phương, tất thảy đều là xứng đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *