Review Truyện Phương Bắc Phương Nam

phương nam phương bắc

PHƯƠNG BẮC PHƯƠNG NAM

Tác giả: Giác
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng thâm tình, có ngọt có ngược, triết lý nhân sinh, HE (tuỳ cảm nhận)
Độ dài: 196 trang.
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản.

Link đọc truyện

————————

Trái tim con người có một chỗ trống, nếu không tại sao người ta cứ muốn lấp đầy?

Có người cả đời sẽ chẳng bao giờ tìm được, cũng có người sẽ quẩn quanh trong mớ bòng bong, liệu có phải là người đó hay không? Giống như Nguyễn Sinh An.

Cô tên An, nhưng lại chẳng “an”, ít nhất trái tim cô là như vậy. Có thanh xuân, có rung động đầu đời, nhưng kết cuộc lại là không nói ra.

Là vì sợ mất. Rất nhiều người bỏ lỡ nhau đều vì như vậy. Nói ra rồi còn có thể tự nhiên bên nhau không? Nếu là song phương liệu có bền lâu không? Nếu chỉ là đơn phương còn có thể giữ lại tình cảm bạn bè bấy lâu không?

Tuổi trẻ mà, sợ hãi rất nhiều thứ.

Trong tuổi trẻ của An, có Dương, một người “vừa đủ”. Mang đến vui vẻ vừa đủ, an toàn vừa đủ, thoả mãn vừa đủ, yêu thương vừa đủ. Cũng chính vì như vậy, mới không thể có kết quả. Con người chỉ muốn tìm kiếm thứ mà họ thiếu, chứ không muốn chấp nhận thứ “vừa đủ”.

“Nhiều năm sau, khi đã thực sự trưởng thành, chúng ta đã thôi không còn khát cầu tình yêu. Nhưng vẫn hoảng sợ tịch mịch.
Khoảnh khắc đó cô đơn đến vô cùng.”

Cứ như vậy, Dương tồn tại như một điều kiện đủ, tiếc là An không cần. Cô vẫn luôn đi tìm thứ mà mình cần, chẳng hạn như Thiểm Quang, một người “không thật”.

An nhìn thấy Thiểm Quang ở trên mạng, là một hoạ sỹ tự do. Tranh của anh tự do, bản thân anh cũng tự do. An yêu “tự do” của anh.

An biết anh ở nơi đó, mỗi ngày vẫn luôn tồn tại theo một cách rất riêng, chỉ là cô không thể làm gì khác ngoài việc dõi theo. Bởi vì anh không có hồi âm.

Những tin nhắn, những dòng tâm sự mà người gửi không cần, người nhận cũng không biết. Họ duy trì một mối quan hệ vô hình như vậy, cho đến ngày An quyết định đi tìm anh.

Đã từ rất lâu rồi, Thiểm Quang gần như là điểm tựa của cô. Dõi theo tin tức của anh, ngắm những bức tranh của anh, nhìn thấy tâm sự của anh, An đã rất muốn đi tìm. Thế nhưng chưa từng có một động lực nào đủ lớn để kéo cô ra khỏi cái kén dày nặng của mình. Cho đến khi, một người rất quan trọng của cô không còn nữa.

An nhận ra, cuộc sống vốn quý, nếu đã xác định tại sao lại sợ hãi? Nếu đã muốn làm, tại sao lại ngừng tay? Nếu đã muốn anh, tại sao không đi tìm?

Buổi chiều rực ánh hoàng hôn, trên chiếc cầu ấy, Nguyễn Sinh An tìm thấy Thiểm Quang. Mặt trời của mọi người sắp lặn, cô lại tìm được mặt trời của chính mình.

Thì ra là như vậy. Mạng xã hội là ảo, nhưng tình cảm con người là thật. Tìm được Thiểm Quang, An cũng tìm thấy bản thân mình. Những bối rối, những hoang mang đã không còn nữa, chỉ còn những ngày tháng hạnh phúc bình yên.

“Em biết không. Anh muốn đưa em tới Tứ Xuyên. Đi bằng xe lửa, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Bình bình đạm đạm. Để em tựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi. Anh muốn cứ như vậy nắm tay em. Đi theo em tới cùng trời cuối đất.”

“Chúng ta cùng nhau chậm rãi già đi, vui vẻ hạnh phúc.”

“Anh muốn cắt móng tay cho em.”

“Anh muốn làm rất nhiều thứ.”

“Anh muốn bên em cả đời.”

Anh muốn…, nhưng không thể làm được. Có lẽ kỳ tích của cả cuộc đời này, anh đã dùng hết vào giây phút gặp được em, cho nên không thể tham lam được nữa.

An ở bên anh những ngày cuối cùng, hoa đào không vì căn bệnh của anh mà ngừng nở, thành phố xa hoa không vì sức khoẻ của anh mà tắt đèn, An không vì sự héo mòn mỗi ngày của anh mà rời đi. Bởi vì cô thấy an yên trong lòng.

“Ngày đó chúng ta chỉ là hai người xa lạ, chờ đợi nhau qua màn hình máy tính, cách trở cả một đoạn không gian. Nhưng khi em tới tìm anh, anh lại dùng ánh mắt đẹp đến vậy nhìn em. Trong một giây đó, em đã biết hạnh phúc của mình chính là người này.”

Cuộc sống không có anh, trái tim An vẫn đầy.

“Tôi nghĩ, tất cả những hồi ức tốt đẹp mà buồn bã đó, sẽ trở thành điều quý giá vĩnh cửu nhất của tôi.

Mãi mãi cho tới sau này.”

Có phải mọi nỗi buồn đều đẹp không?
Có phải tình yêu luôn kết thúc như vậy không?
Có phải kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau không?

“Dù có đau lòng hơn nữa, thì tôi vẫn đang sống.”

An vẫn sống, với ký ức và tình yêu của Thiểm Quang. Cho nên đây là một kết cục hạnh phúc.

Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, sống thì phải dũng cảm. Mỗi người đều có một con đường để đi, tìm một người lấp đầy, tìm một điểm tựa.

Cứ đi đi, dù là phương Bắc, hay là phương Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *