Review Truyện SỢI KHÓI MỎNG LẠC GIỮA TRẦN AI

sợi khói mỏng lạc giữa trần ai

SỢI KHÓI MỎNG LẠC GIỮA TRẦN AI

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Thể loại: Cổ đại, giả incest, thâm tình, ngược nhẹ, HE
Độ dài: 20 chương dài + 2 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản

Link đọc https://truyen5s.com/soi-khoi-mong-lac-giua-tran-ai
_____________

“Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn…”(*)

***

“Biểu ca, nếu huynh gặp huynh ấy, xin hãy chuyển lời của muội cho huynh ấy, muội không hận huynh ấy, muội chỉ hi vọng nếu kiếp sau còn gặp lại, muội và huynh ấy sẽ là những người xa lạ chưa từng quen biết.”

Vũ Văn Sở Thiên là một cái tên nổi danh khắp thiên hạ. Trong các cuộc trà dư tửu hậu, người trong giang hồ đều sẽ nhắc đến tên chàng, tửu quán muốn hút khách cũng phải kể về chàng.

Chàng là chủ nhân của Vô Nhiên sơn trang – thiên hạ đệ nhất trang, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, là hộ pháp của Dạ Kiêu – tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất giang hồ, thủ đoạn tàn độc, giết người không ghê tay.

Có rất nhiều lời đồn đại về chàng, không phân biệt thật giả, nhưng có một tin đồn mà ai ai cũng thừa nhận, rằng Mạnh Mạn là nữ nhân mà Vũ Văn Sở Thiên hết mực yêu thương, không tiếc ngàn vàng để mua nụ cười của người đẹp.

Nhưng, đâu ai có thể ngờ rằng, Vũ Văn Sở Thiên, dù có đi qua trăm đóa hoa, lướt qua trăm bụi hồng, thì người trong lòng cũng chỉ có một. Không phải là Mạnh Mạn tuyệt sắc khuynh thành, không phải là Tuyết Lạc xinh đẹp như tiên, người mà chàng cả đời nhung nhớ lại chính là muội muội cùng lớn lên từ nhỏ, Vũ Văn Lạc Trần.

Trong đêm mưa gió năm ấy, một cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra khiến huynh muội Vũ Văn Sở Thiên trở thành hai đứa trẻ bơ vơ không nhà. Phụ mẫu bị sát hại, còn chàng thì bị thương nặng, may mắn nhờ sự giúp đỡ của thần y Cầu Dực Sơn mới thoát được một kiếp nạn.

Kể từ ngày đó, hai huynh muội sống nương tựa vào nhau, gắn bó gần gũi thân thiết hơn rất nhiều so với những cặp huynh muội bình thường khác. Vì Lạc Trần hay gặp ác mộng nên Sở Thiên thường ngủ cùng nàng, cho nàng một chỗ dựa để an tâm đi vào giấc ngủ.

Đông qua xuân tới, hè sang thu về, họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn trên đỉnh Phù Sơn, Lạc Trần tựa vào vai Sở Thiên, tưởng chừng như cả thế giới đã dừng lại trong khoảnh khắc này.

Nhưng thời gian thì sẽ không bao giờ dừng lại, hai đứa trẻ rồi cũng sẽ phải lớn lên. Càng lớn, những tình cảm kì lạ giữa hai người dần dần nảy sinh. Lạc Trần luôn luôn dựa dẫm vào Sở Thiên, mộng ước không bao giờ chia lìa. Nàng là cô nương mạnh mẽ, dám yêu dám hận, kể từ khi biết hai người họ không phải là huynh muội ruột thịt, những tình cảm thiếu nữ đã lặng lẽ nở hoa.

Nàng muốn cùng ca ca không rời xa, nhưng một người muội muội thì không thể ở bên cạnh ca ca suốt đời được. Chỉ có làm thê tử của chàng, khoác lên mình giá y đỏ rực, cùng chàng kết tóc se duyên thì mới có thể mãi mãi không chia lìa. Bắt đầu từ nụ hôn hỗn loạn buổi tối hôm ấy, tình cảm ấp ủ bấy lâu nay đã không thể vãn hồi.

“Đồ ăn ngon và cảnh đẹp… muội đều có thể buông bỏ, chỉ có ca ca là muội không nỡ.”

Nếu Vũ Văn Lạc Trần kiên định với tình cảm của mình bao nhiêu thì Vũ Văn Sở Thiên lại do dự với tình cảm ấy bấy nhiêu. Chàng còn thù nhà chưa trả, còn mộng ước chưa hoàn thành, không thể cho muội muội một cuộc sống bình yên, an ổn. Sau nụ hôn không thể kiềm chế đêm ấy, chàng đã lựa chọn ra đi. Chàng muốn mình lớn mạnh hơn, muốn báo thù cho phụ mẫu, muốn thiên hạ thái bình thịnh thế.

Sở Thiên đã gia nhập tổ chức sát thủ Dạ Kiêu, đi tìm người đứng đầu tổ chức, tìm ra những sự thật mà võ lâm giang hồ đang che giấu, trả lại cho Trung Nguyên sự yên bình vốn có. Vũ Văn Sở Thiên là người chí tại bốn phương, một lòng vì thiên hạ, vì an lạc của muôn dân mà không tiếc hi sinh.

“Kiếp này huynh ấy không có lỗi với trời đất, chỉ có lỗi với chính mình.”

Nhưng dù có đi đâu, làm gì, trong tim chàng mãi luôn nhung nhớ một bóng hồng. Ba tháng rèn luyện trong “địa ngục trần gian”, khi bước ra, điều đầu tiên Vũ Văn Sở Thiên mong muốn lại là vòng tay ấm áp của muội muội, là hương thơm thiếu nữ dịu dàng khiến chàng an tâm.

Biết Lạc Trần bất chấp thời thế loạn lạc đầy hiểm nguy mà đi tìm mình, chàng dường như muốn lật tung cả thế gian để tìm nàng. Chàng đưa nàng về lại đỉnh Phù Sơn, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm. Cũng ở trên đỉnh núi này, trong một đêm trùng độc phát tác, hai người đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Khi tình cảm lấn át lý trí, khi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, họ đã đắm chìm vào nhau, không còn lối thoát. Không cần biết đến ngày mai, chỉ cần một phút giây này, cũng đã thỏa lòng nguyện ý suốt đời.

Rồi những hiểu lầm, những nghi kị dần dần nảy sinh. Lạc Trần tìm được mẫu thân ruột thịt, biết được mình lại là muội muội cùng cha khác mẹ với Vũ Văn Sở Thiên. Đúng lúc ấy, nàng phát hiện mình đã mang thai. Dù biết là sai trái, nhưng đứa trẻ này là cũng là sinh mạng, là hi vọng của nàng, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ nó.

Thế nhưng, đứa con trong bụng chưa thành hình lại bị chính tay Vũ Văn Sở Thiên hại chết. Nhìn thấy chàng vì cứu Mạnh Mạn mà không tiếc hi sinh, nàng đau đớn nghĩ rằng chàng chưa từng có tình cảm gì với mình.

Trong cơn tuyệt vọng, Lạc Trần gieo mình trên đỉnh Phù Sơn, để lại mây trời nhung nhớ, ráng chiều kỉ niệm, dường như phía xa kia vẫn là hai bọn họ năm ấy, nàng nằm trên lưng ca ca, lưu luyến mãi không rời…

“Nghe cha nói, thế này là kết tóc, những ai kết tóc với nhau sẽ mãi mãi không chia lìa.

Nha đầu ngốc, chỉ phu thê mới kết tóc, còn huynh muội thì không.

Đúng vậy, kết tóc là dành cho phu thê, bọn họ là huynh muội, cho nên số mệnh đã định họ phải chia ly, phải sống cuộc đời riêng của mỗi người.”

Khi tỉnh lại, Lạc Trần đã quên đi Vũ Văn Sở Thiên, quên đi quá khứ, quên đi tình cảm khắc cốt ghi tâm từng có, trở thành một Lan Hoán Sa bình thản không màng thế sự. Nhưng những rung động khi gặp lại người xưa thì đâu thể nào chôn dấu, những nhớ nhung khi xa nhau thì cứ tự nhiên mà đến. Đối mặt với Vũ Văn Sở Thiên, nàng lại một lần nữa đắm chìm, lại một lần nữa yêu chàng.

“Hóa ra khi thực sự yêu một người, không phải là bình lặng như nước, không phải chỉ khi nhớ khi không, mà trong lòng cứ như thiêu như đốt, không kìm được nỗi khó chịu khi nhớ đến người ấy”.

Hóa ra, một khi đã yêu, thì dù nhớ hay quên, dù đã tự dặn lòng mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tình cảm cũng sẽ không bao giờ biến mất, mà như dòng sông ngưng tụ, cuối cùng sẽ thành biển cả bao la.

Đời người ngắn ngủi như một giấc chiêm bao, có những người cả đời bên nhau nhưng chưa chắc đã hiểu hết về nhau, có những người chỉ cần một lần gặp gỡ mà vạn kiếp không thể quay đầu. Có những duyên phận sinh ra đã định sẵn là nghiệt duyên, có những con người gặp nhau đã định sẵn là sai lầm.

Nhưng, số trời đôi khi lại phải chịu thua lòng người, chỉ cần hết lòng, không than oán, không hối hận, nghiệt duyên cũng có thể biến thành lương duyên, sai lầm nào cũng có thể vãn hồi. Cuộc đời như một vở kịch, dù người tản kịch tàn, chỉ cần muội vẫn còn ở đây, cho dù nghìn trùng xa cách, sinh ly tử biệt, huynh vẫn sẽ quay về…

“Muội từng nói, kiếp sau nếu còn gặp mặt, chỉ mong chúng ta không quen biết nhau… Thực ra muội muốn nếu kiếp sau chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ là những người xa lạ không quen biết, như thế muội có thể bất chấp tất cả để yêu chàng…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *