TIỆM CÀ PHÊ HẢI ĐĂNG
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, đời thường, chữa lành, HE
Số chương: 44 chương
Tình trạng: hoàn
Lưu ý: Truyện có khóa

Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Văn án:

Tiệm Cà Phê Hải Đăng
Giống như ánh đèn soi sáng lối em về
Nhân vật chính: Mộc Khê Ẩn
_______________
Mộc Khê Ẩn- nhân viên làm việc tại quán cà phê vào buổi tối,

quán cafe có tên Hải Đăng. Từ đó, cuộc đời cô cũng có nhiều biến đổi.
Cô thích nghi nhanh với môi trường và quen dần với các khách hàng thường xuyên lui tới quán.

Ngày qua ngày, quan sát và ghi nhận nhiều tình huống đặc biệt,

từ khách hàng mất ngủ đến những mảnh đời khác nhau.

Sự khám phá ấy mang lại suy ngẫm về những câu chuyện xung quanh,

Mộc Khê Ẩn đã trở thành một phần đặc biệt của quán cà phê này.
Từ một chàng thanh niên dễ ngủ gật, đến cô gái ở bàn mười bốn,

chàng trai ở bàn mười lăm và người đàn ông ở bàn mười sáu, mỗi một số bàn,

mỗi một người, có một chút gì đó để lại, sau khi họ nhấc chân rời đi, còn lại là tách cafe đã dở hoặc cạn.
Và điều đặc biệt xuất hiện khi có một người đàn ông lúc nào cũng sơ mi chỉnh tề,

đến vào những khoảng thời gian bất định, và rất tập trung,

giống như mọi thứ xung quanh dù có ồn ào náo động cũng không ảnh hưởng gì đến anh.
Và anh thường xuyên, như xuất phát từ lòng tốt và thành thói quen,

cứ đưa vài đồng cho người ăn xin,

hễ có họ tới gần, anh như thế, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi.
Hai người có lẽ là bắt đầu giao tiếp với nhau khi người đàn ông lạ này ngỏ lời muốn mượn sách dù theo quy định chỗ này không được mượn.

Nhưng, anh muốn cô có thể nào phá lệ không.
Có lẽ, cô đã phá lệ, ở điểm nào đó, không duy nhất là cho mượn sách…
Sự cố xảy ra tại tiệm cafe, có kẻ trộm đột nhập vào, người khách xa lạ kia lại chính là ân nhân giúp đỡ cô,

nhưng, có lẽ vì thấy cô cô đơn, không có ai ở bên,

nên anh ở lại trông cô trong bệnh viện, vậy mà cô gái lạ này lại ngủ ngáy quên lối về.
Nhiều lần gặp lướt qua, và 2 lần trò chuyện trực tiếp,

hai con người vẫn chưa biết tên nhau…

Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Sau đó cô mới biết, anh tên là Ứng Thư Trừng,

một người gây ấn tượng với cô khá mạnh.
Tình huống hai người gặp gỡ có chút hài hước,

lại có màu sắc của duyên phận, lại rất tự nhiên.

Mộc Khê Ẩn vì muốn trả ơn nên ngỏ lời nấu ăn hay đãi anh uống gì đấy, anh vậy mà chọn nấu ăn còn nêu ra món nữa

nhưng dở cười ở chỗ tên mặt lạnh này lại làm vẻ cho bé mèo ven đường thử độc trước rồi mới ăn.
Người rung động trước có lẽ là Mộc Khê Ẩn,

nhưng không phải nữ truy đâu nha, là hai người dần có tình cảm rồi cùng thể hiện ngày qua ngày.

Kiểu cứ gom góp tình cảm phát triển dần ấy, chậm rãi mà lôi cuốn.
Hai bên tán tỉnh nhau từ từ, mà tán âm thầm,

Ứng Thư Trừng xuất hiện mấy chương đầu cũng chưa khắc họa được rõ ràng con người anh là như thế nào,

có chút bí ẩn,

còn có cảm giác có câu chuyện riêng.

Nhưng phản ứng của anh với cô gái tên Mộc Khê Ẩn này khá đặc biệt,

hay trêu chọc dáng vẻ ngốc nghếch của cô, đôi lúc còn có chút độc miệng,

nhưng lời nói phần lớn là dịu dàng, Mộc Khê Ẩn rung động cũng là điều hiển nhiên.
Con người Ứng Thư Trừng khá lạnh nhạt, là kiểu lạnh nhạt đúng nghĩa,

cảm xúc không bị chi phối hay dao động vì những điều xảy ra xung quanh.

Nhưng tới khi gặp Mộc Khê Ẩn, anh dần dần bày ra dáng vẻ dịu dàng của mình,

chỉ dành cho đúng một người.
Anh có chứng mất ngủ, sống buông thả và không quan tâm mấy đến bản thân,

có cô gái kém mình 7 tuổi kia đến gần, anh mới dần mở lòng.
Anh là bác sĩ tâm lý chữa được bệnh mất ngủ cho người khác,

nhưng chính mình thì không.
Miệng thì chê cô hát sai nhịp nhưng vì một lần nghe cô hát anh có thể ngủ được mà đề nghị con gái nhà người ta hát thu âm lại xong để dành nghe.
Ngoài miệng thì nói hai người chỉ là bạn, nhưng thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cô,

còn giận dỗi khi cô đưa đồ ăn mình mua cho người khác.

Tiệm Cà Phê Hải Đăng
Hình ảnh anh gối đầu lên đùi cô nghe cô hát,

cô vì muốn anh đỡ chứng mất ngủ nên đề nghị như thế,

cô gái ngẩng đầu nhìn đèn đường, chàng trai mở mắt nhìn cô gái.

Cái tình huống này

, trong đầu người đàn ông này thầm phân tích rồi kết luận “ môi trường ngủ kém”.
Nói chung thật sự chi tiết trong truyện này tinh tế cực kỳ,

từng chút đều gửi gắm và mang ý nghĩa tưởng tượng.

Có nhiều chi tiết ấn tượng,

họ không phải hình tượng tổng tài hay nữ chính xuất thân gia đình giàu có,

mà rất đời thường.
Nhưng cách mà họ đón nhận tình cảm và lựa chọn cách yêu làm chúng ta cứ bị rung rinh.
“Chẳng lẽ không có thứ gì mà anh không thể bỏ được,

muốn nó mãi mãi lưu giữ bên mình sao?”
“Không.”
“Tuy nhiên có lẽ về sau sẽ có.

Chấp niệm của con người âu cũng là chuyện nhất thời.”
Sau này, chấp niệm của anh đã xuất hiện,

cũng là người đã nghe anh nói câu đó-

Mộc Khê Ẩn.

Tiệm Cà Phê Hải Đăng
Có những câu chuyện khiến chúng ta có chút lặng người,

người đàn ông đến quán cà phê thường xuyên giờ đã không đến nữa,

ông ấy không mơ thấy được người vợ đã mất của mình nên muốn chính mình đi tìm bà ấy.

Niềm hy vọng của ông với cuộc sống xung quanh, mong manh như vậy.
Nên mới nghĩ, đôi khi, trong cuộc sống, có lẽ một hành động nhỏ vô tình nào đó thể hiện sự quan tâm,

thể hiện lòng tốt của chúng ta một cách nhỏ nhoi, cũng có thể cứu lấy một ai đó.

Vậy nên nếu có thể hãy chăm chỉ làm thật nhiều điều tốt!

Họ cùng nhau trải qua những mùa xuân hạ thu đông tiếp theo,

bước ra khỏi quá khứ và tổn thương, đón nhận những điều tốt đẹp.
Thật ra cả hai đều có tổn thương, có chướng ngại tâm lý, và họ đã chữa lành cho nhau.
Cảm giác hiện tại nhẹ nhàng này chính là liều thuốc xoa dịu và chữa lành những tổn thương trong quá khứ của Mộc Khê Ẩn,

cô đã từng bị bạo lực học đường thời cấp ba, và người ấy đến quán cà phê,

gửi lời xin lỗi chỉ để che giấu hành vi của mình trong quá khứ,

sợ hãi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình trong hiện tại.
Không phải lỗi lầm nào cũng dễ xoá nhoà.
Trong truyện có anh Khâu, người thiết kế và tự may quần áo,

ngày nào cũng xách một bao đến quán cà phê để bán, nhưng chẳng ai mua cả, và thiết kế của anh cũng có phần khác với trang phục người khác chuộng,

nhưng anh ta có lý tưởng,

dù với thực tại nó có phần hơi xa vời,

nhưng lý tưởng và đam mê không bỏ cuộc lớn như thế,

anh này để lại ấn tượng khá nhiều trong truyện.
Giọng văn nhẹ nhàng điềm đạm, mỗi người đến có một câu chuyện khác nhau,

có chuyện được kể qua sâu sắc có chuyện bình dị,

họ cuộc đời pha trộn những màu sắc khác nhau,

có gam màu tối, có gam màu sáng.
Chỉ với cái tên đã toát lên vẻ nhẹ nhàng của truyện,

từ tốn bình dị mà không ảm đạm, lại mang màu sắc rất riêng,

hiến cho câu chuyện của mỗi người như được điểm lại với chiếc áo khoác mới,

từ từ mà kể lại, mà thuật qua.
Cả truyện gói gọn phần lớn trong bối cảnh của quán cà phê, người đến kẻ đi,

họ để lại câu chuyện nhỏ của mình, và nơi đó cũng bắt đầu sự nên duyên của hai người.
Văn phòng nhẹ nhàng, thật sự lâu lắm rồi mới tìm thấy một chuyện có cảm giác bình dị,

lời lẽ không cầu kỳ nhưng giàu chất thơ như vậy.
Nếu đang bộn bề, đang mệt mỏi, đây chính là một truyện chữa lành,

bạn sẽ cảm thấy như được tắm mát, được thoải mái mà suy ngẫm vài câu chữ trong truyện,

đơn giản không gò bó, lại có cảm giác bình yên đến lạ.

By admin