ÁNH ĐÈN HOA LỆ
Tác giả: Phất Hà Lão Yêu
Tag: Ngôn tình hiện đại, trâu già gặm cỏ non, nữ theo đuổi nam, chữa lành, HE
Độ dài: 47 chương
Tình trạng: Đã hoàn
Lưu ý: Truyện không khóa
Link đọc: suonxaochuangot520.wordpress.com/18-cong/anh-den-hoa-le-hd/
________
Văn án:
Ở một góc phố đèn đỏ tại Vũ Hán có một tiệm trang điểm tên Trân Trân, chủ tiệm Giang Ánh Nghê tuy dữ dằn nhưng lại có tay nghề rất đỉnh.
Vào sinh nhật 19 tuổi, Giang Ánh Nghê tới trường lái ghi danh.
“Học số sàn hay số tự động?”
Người đàn ông ngước lên nhìn cô gái trẻ trang điểm rất đậm: “Đã thành niên chưa?”
“19.”
Giang Ánh Nghê đặt thẻ căn cước công dân của mình lên bài đánh “rầm” một tiếng, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, mới hay ông chú này chính là một vị khách quen của khu phố đèn đỏ…
“Số sàn 3000 tệ, bao dạy ba năm.” Rồi anh ta tỉnh bơ nói: “Trả bằng quét mã Alipay hoặc Wechat.”
“Bớt chút được không?” Thái độ của cô rất đỗi ngang ngược.
“Không được.” Anh lại liếc nhìn cô, “Về nhà bàn bạc với bố mẹ đi, xong hẵng tới ghi danh.”
“Em không có bố mẹ.”
Giang Ánh Nghê thôi trả giá, vừa quét mã trả tiền vừa hỏi: “Thực hành ai dạy thế?”
“Em muốn ai dạy?” Anh nói: “Chỗ tôi có sáu giáo viên.”
Cô đáp: “Em muốn anh.”
Anh nhướng mày, “Tôi là ông chủ, lười dạy lắm.”
“Anh có dạy không thì bảo?” Giang Ánh Nghê hất cằm hỏi.
Anh phì cười: “Có thể cân nhắc.”
______
Giang Ánh Nghê làm việc ở một tiệm cắt tóc và trang điểm tại phố đèn đỏ, mỗi ngày đều chen chúc trong gian mặt bằng mười lăm mét vuông, cuộc sống tùy tiện trôi qua, ăn ở tạm bợ cũng tích cóp được kha khá. Một cô bé mới chỉ mười chín tuổi, học hết cấp hai đã bước chân vào xã hội tự kiếm miếng cơm manh áo.
Thuở nhỏ cô còn chẳng có nổi một con búp bê, trong khi bạn bè ai ai cũng có, họ chơi chung với nhau, còn cô bé bị cho ra rìa. Giang Ánh Nghê vẫn luôn cô độc, hồi nhỏ đã thế, sau này lớn lên vẫn vậy. Cuộc đời cô là một bi kịch. Chị gái mắc bệnh trầm cảm, bị cưỡng hiếp, dây vào một gã tệ bạc chẳng ra gì, bố mẹ người thì nghiện rượu, kẻ thì trộm cắp, trong nhà luôn ngập mùi thuốc súng và tiếng mắng chửi. Thảm kịch xảy ra, một nhà ba mạng người chết, chỉ còn cô ở lại.
Gia đình dột từ nóc như vậy nên Giang Ánh Nghê cũng trở nên bất cần đời, cô trải đời sớm, lại chỉ có một thân một mình, không bằng cấp không trình độ, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào nghề trang điểm cho gái ở phố đèn đỏ, tính tình cũng rèn luyện thành lưu manh, ai chọc đến là cô có thể văng tục hay động tay động chân, nói chung cô tự nhận mình chẳng thứ tốt lành gì cả. Nhưng bù lại được cái vẻ ngoài xinh đẹp và thông minh tinh quái, nhờ đó mà sống tốt trong cái đám tạp nham hỗn độn này.
Giang Ánh Nghê biết chiếc xe Ford trắng có số đuôi 68 là khách quen của phố đèn đỏ, nhưng lại chưa từng thấy mặt chủ xe. Cho đến một đêm cô lỗ mãng chặn đầu xe nhờ người đàn ông đó phụ cứu người, sau đó thấy ưng nên muốn xin số điện thoại làm quen nhưng Cổ Thành lại không muốn cho. Lần đầu chủ động xin số đàn ông nhưng thất bại thảm hại khiến cô sinh ra cảm giác không cam lòng. Từ đó bắt đầu nổi hứng thú trêu đùa tán tỉnh anh. Cô thích cặp lông mày của anh, vẻ đẹp trai với chiếc mũi cao thẳng khiến Giang Ánh Nghê nảy sinh suy nghĩ xấu xa “muốn dụ gã đàn ông này vào tròng quá đi mất”
Nghĩ là làm, Giang Ánh Nghê mặt dày không ngại đeo bám anh. Cổ Thành là ông chủ của trường dạy lái Minh Thành, thế nên cô liền đăng kí học lái để được gặp anh, bản thân thì chắt bóp chi tiêu từng đồng ấy thế mà lại nộp 3000 tệ để học lái, dù rằng cô chẳng có xe, cũng chẳng có khả năng mua được xe. Cổ Thành hơn cô 14 tuổi, anh không muốn chơi đùa một cô bé vừa mới thành niên như Giang Ánh Nghê.
![review truyện ánh đèn hoa lệ](https://reviewtruyen24h.com/wp-content/uploads/2025/02/review-truyen-anh-den-hoa-le-507x400.jpg)
“Tôi chỉ muốn bóc bánh trả tiền, không muốn yêu đương”
“Chẳng lẽ anh sợ ngủ một đêm xong sẽ yêu em à?”
“Tôi sợ em yêu tôi”
Mười năm trước, anh vốn một tay đua chuyên nghiệp. Năm 19 tuổi từng giành giải quán quân cuộc đua Dakar Rally, giải đua khó nhất thế giới, khuấy đảo giới đua xe quốc tế.
Sau đó anh bị kẻ thù hãm hại nên bị cấm thi đấu suốt mười năm vì tội “gian lận”, người đội trưởng kiêu hãnh thuở xưa ấy từ từ rơi khỏi bệ thần, bị bạn bè xa lánh, trở thành một kẻ tầm thường bị lịch sử quên lãng.
Quá khứ ấy của anh từng lẫy lừng, kiêu ngạo, xuất sắc hơn người nhưng chỉ vì sa cơ lỡ vận biến thành kẻ tầm thường ngày ngày chán chường gật gà gật gù cho qua ngày đoạn tháng.
Cổ Thành trông thì có vẻ là sa sút chán đời, thế nhưng vẫn có một loại khí chất kiêu hãnh, cao ngạo toát ra, thu hút Giang Ánh Nghê: “Anh là khách phong lưu dạo chơi nhân gian, cũng là gã sa đọa chốn trần thế phù hoa.”
“Anh thích kiểu con gái gì?
“Lớn tuổi, càng dâm càng tốt. Không phải kiểu giống em, đừng mơ.”
“Chú chưa thử thì làm sao biết cháu có dâm không”
Bình thường Giang Ánh Nghê ăn nói ngông nghênh không biết ngại là thế, nhưng đến khi đụng đến “súng thật đạn thật” thì lại nổi máu hèn, vì thực ra bản chất cô vẫn chỉ là một cô nhóc 19 tuổi chưa trải sự đời. Những lúc như vậy, người bị trêu đùa lại đổi ngược lại thành cô.
Quá khứ từng bị người mình yêu sâu đậm phản bội, nên Cổ Thành chẳng muốn mệt mỏi vì tình yêu nữa, đến phố đèn đỏ chẳng qua cũng chỉ là sự trao đổi lợi ích, không có mập mờ dây dưa, vì anh không muốn bước vào một mối quan hệ cam kết thêm lần nào nữa. Nhưng Giang Ánh Nghê ngang ngược xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống lông bông được chăng hay chớ suốt mấy năm qua ấy. Anh không muốn tùy tiện trêu đùa cô nhóc, nhưng trái tim rốt cuộc vẫn không kìm đươc sự rung động.
“Giang Ánh Nghê, làm bạn gái anh nhé, sau này anh sẽ chăm sóc em.”
Lần này, anh không còn quan trọng vấn đề ai mở miệng trước, kẻ đó thua nữa. Anh không nỡ thấy cô vất vả bán mạng kiếm tiền, chỉ muốn đem cô nhóc về nhà mà cưng chiều.
Mỗi khi dạy cô học lái, một người thầy siêu nghiêm khắc và khó tính lại chưa từng nổi nóng hay mất kiên nhẫn mà thậm chí còn động viên một học viên học kém như cô; tài khoản weibo chỉ theo dõi mình cô, cô nhóc mở shop online bán đồ trang điểm cũng mua siêu nhiều để ủng hộ cô hết mình, hay tim anh thắt lại khi thấy bộ dạng cô ốm yếu truyền nước ở bệnh viện.
Tình yêu của anh bộc lộ qua nhiều điều nhỏ như thế đấy.
Thứ mà ban đầu chỉ nghĩ đó là mập mờ đùa giỡn, ai ngờ lại là cả một đời. Quá trình đôi bên vờn nhau cực kì cuốn, chemistry bùng nổ. Thực ra Giang Ánh Nghê không mạnh mẽ đến vậy, cô cũng có những lúc yếu đuối bất lực, cảm thấy bản thân chỉ là loài phù du nhỏ bé trong xã hội, nhưng cô may mắn có Cổ Thành.. Đối với mình thì “ánh đèn hoa lệ” là một bộ truyện khá thực tế, nó mở ra những góc tối trần trụi nơi mà ai cũng có những nỗi đau riêng, nhưng sau tất cả, họ đến bên và chữa lành cho nhau, không để lạc mất nhau trong kiếp sống nhỏ bé này!