review truyện bỏ trốn
review truyện bỏ trốn

BỎ TRỐN

Tác giả: Lộc Linh
Tag: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Con cưng của trời.
Số chương: 63 chương chính văn + 3 NT.
Tình trạng: hoàn edit.
Link đọc: https://songuyetthapluc.wordpress.com/bo-tron-loc-linh/
—————————
Văn án:
Dưới gốc long não ngoài vườn có một hồ nước, nghe nói nếu ném tiền xu xuống đó rồi cầu nguyện trong đầu thì cầu gì được nấy.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Gia Mạt cầu cái gì được cái đó: Muốn cao đến 1m60, muốn có kết quả thi nằm trong top 10 của khối, muốn gầy, muốn xinh…
Ngoại trừ một lần…
“Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không gọi anh Trần Tứ nữa, cũng sẽ không thích anh ấy nữa.”
Nhưng cô lại không thể làm được.
Sau này, trong một buổi tụ tập, Tống Gia Mạt uống đến say mèm.
Tất cả những bạn nữ say rượu đều nhốn nháo, cô lại xua tay: “Không cần quan tâm đến tớ, tớ gọi Trần Tứ tới.”
Say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng lại có thể bấm một cách chính xác dãy số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng kia.
Trong vòng mười phút, người này chắc chắn sẽ đến.
Lặng lẽ nhẩm tính thời gian trong lòng xong, cô ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Anh đến rồi đấy à?”
Cô đứng không vững, dính chặt lên người anh, hai tay đặt trên đầu vai anh, hơi thở vừa mềm vừa nhẹ mơn trớn vành tai anh.
“Tống Gia Mạt.”
Ở một nơi tĩnh mịch không người, Trần Tứ ấn cô vào góc tường, thở gấp hỏi…
“Em cứ tin tưởng anh sẽ không đụng vào em như vậy à?”
Trên thế giới này có ba loại tình yêu… có thể, không thể, và biết rõ là không thể mà lại chẳng thể kiềm chế.
Thiên tài đáng yêu x Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo.
[Thế giới muôn vàn người, chỉ muốn bỏ trốn cùng anh.]
Cứu rỗi lẫn nhau/ Tiến về phía người.
“Từng nghe nói rằng trên thế giới này có ba loại tình yêu, đó là có thể, không thể, và biết là không thể nhưng chẳng thể kiềm chế.”
Nếu vậy, tình yêu của Tống Gia Mạt dành cho Trần Tứ hẳn là loại thứ ba.
Lần đầu gặp nhau, Tống Gia Mạt và Trần Tứ đều chỉ là những đứa trẻ, gia đình anh cứu cô, cho cô một cơ hội sống, nhưng cái giá phải trả lại là làm thế thân của một người khác, đứa em gái nhỏ tuổi không may chết sớm của Trần Tứ – Tống Giai Giai.
Cứ như thế, Tống Gia Mạt thay thế Tống Giai Giai, ở trước mặt cha Trần giả làm con gái ông, cứu vớt ông khỏi bệnh tật, cũng cứu vớt luôn cả cậu bé Trần Tứ.
Không một ai biết ngày hôm đó, vào cái ngày mà Trần Tứ ôm theo nỗi oán hận cầm những lọ thuốc ngủ định dốc cả vào miệng đó, Tống Gia Mạt đã dùng cách thức ngốc nghếch nhất, yếu đuối nhất để nói với anh rằng, anh đừng chết, vì em gái anh, đứa em gái giả này – cũng chính là cô, cần đến sự che chở của anh biết bao, cô bé sợ hãi biết bao, vì vậy, cô cầu xin anh hãy sống, chí ít là vì cô.
Vì thế, Trần Tứ sống, bọn họ trở thành chỗ nương tựa của nhau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thứ tình cảm anh em đơn thuần không biết từ bao giờ đã biến mất. Tống Gia Mạt không rõ, Trần Tứ cũng không rõ. Có lẽ là từ lúc Trần Tứ bỏ thi đại học chạy đến bên cô đang phải vào phòng phẫu thuật, hay là tấm lưng vững chãi cõng cô lội qua những con đường dài miên man ngập nước. Hoặc có thể là cây kem dâu mát lạnh mùa hè, chai sữa chua yến mạch luôn ở sẵn trong tủ, hay bóng dáng chờ đợi của Trần Tứ mỗi khi tan trường dù họ có đang giận nhau. Tình yêu âm thầm len lỏi trong từng cử chỉ hành động, dù cố gắng kiềm chế cũng không thể nào dừng lại được. Ban đầu, Tống Gia Mạt còn có thể vô tư gán ghép Trần Tứ với bạn học của mình, nhưng khi tưởng chuyện đã thành lại bơ vơ một mình không mục đích, giống như một đứa trẻ không nhà. Cũng phải thôi, ngôi nhà đó vốn dĩ không phải của cô, cô chỉ đang sống nhờ thân phận của người khác. Nhưng trong lúc bi lụy như vậy, dù bị Tống Gia Mạt tổn thương như vậy, Trần Tứ vẫn nghiêm túc nói với cô rằng, cô không phải Tống Giai Giai, anh đối xử tốt với cô, chẳng qua vì cô là Tống Gia Mạt thôi.
Sự xuất hiện của Mạc Cố càng khiến cho tình cảm chôn giấu trong lòng của cả hai người không thể đè nén được nữa. Tống Gia Mạt có lẽ không bao giờ biết được, trên bức tường tỏ tình năm đó ở trường cấp 3, người mà Trần Tứ viết tên là ai. Trần Tứ cũng vậy, anh cũng không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy cái tên trên thẻ cầu duyên của cô. Không phải là do duyên phận, mà là cả hai người đều tìm cách che giấu. Tống Gia Mạt vì mặc cảm tự ti, cô sợ rằng tình cảm này không có hồi đáp, còn bọn họ không thể quay về như xưa. Trần Tứ thì lại im lặng chờ đợi, chờ cô cho anh một tín hiệu, để anh bước tới hoặc lùi về, đều dựa vào thái độ của cô.
Nhưng hẳn cũng là do duyên phận cố ý gây trắc trở, vì Trần Tứ chỉ chậm một bước thôi, chỉ một tích tắc nữa thôi, anh đã có được tình yêu này sớm hơn rồi.
Ngày mùng một tháng tư năm đó, mượn không khí vui vẻ mang theo một chút vui đùa, cô tỏ tình với anh. Còn anh, đứng dưới bầu trời đêm ngập tràn pháo hoa và tiếng cười nói xung quanh, đáp lại rằng , anh cũng vậy.
Tiếc là, khi đó bọn họ còn quá trẻ, làm gì có sức lực để bảo vệ tình yêu này?
Thời gian ở cạnh nhau quá ngắn ngủi đã phải chia tay, nụ hôn ly biệt đẫm máu và nước mắt đó như ngăn cách cả kiếp người, kể từ đó về sau, Tống Gia Mạt không bao giờ nếm được vị của ca cao nóng mà cô thích nữa.
Năm năm dài đằng đẵng cũng không ngăn trở được tình yêu giữa Tống Gia Mạt và Trần Tứ. May mắn là, anh đã trở về. May mắn là, cô vẫn đang đợi. Cả hai giờ đã đủ chín chắn và trưởng thành, đã sẵn sàng để chiến đấu bảo vệ tình yêu của mình. Giống như vòng xoay số mệnh đã định sẵn, khi Tống Gia Mạt còn nhỏ, cô chạy trốn gia đình, bất ngờ xông vào cuộc đời anh, cứu lấy mạng sống của anh, đến lúc trưởng thành, cái gia đình đổ nát năm xưa đã không còn, lần này, chính Trần Tứ đã ôm lấy cô, cho cô một gia đình chân chính khác.
Truyện chủ yếu là ngọt sủng nhé, hai người cũng có xa cách năm năm nhưng cũng chỉ gói gọn trong hai chương thôi rồi rất nhanh sẽ quay lại bên nhau. Mình thích cách Trần Tứ yêu Tống Gia Mạt, cô cứu anh, vậy là anh sống và tồn tại vì cô, xoay quanh cô như vệ tinh quay quanh Mặt Trời, dù cô có cố ý làm anh tổn thương thì Trần Tứ vẫn bao dung. Mình cũng thương cho hoàn cảnh của Tống Gia Mạt, bị ngược đãi đánh đập lại còn suýt bị bán đi, nên cô luôn tự ti bản thân chỉ là kẻ không ai cần, là một thứ đồ thay thế mà bỏ quên mất tình yêu sâu sắc trong mắt Trần Tứ. Cốt truyện bỏ trốn không mới nhưng truyện thì rất hay nhé, trong bi có hài, đọc cười bể bụng vì các nhân vật phụ khác đều rất đáng yêu, ai cũng có màu sắc riêng cả. Nếu bạn đã quá mệt mỏi sau một ngày học hành hay làm việc vất vả và đang cần “sạc lại năng lượng” thì đừng bỏ qua truyện này nhé!

By admin