Review Truyện Giả Vờ

HE 0 lượt xem

GIẢ VỜ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái
Thể loại: Con cưng của trời, Gương vỡ lại lành, HE, Hiện đại, Lâu ngày gặp lại, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt, Ngược
Độ dài: 88 chương
Tình trạng: Đã hoàn
Lưu ý: Truyện không khoá
Link đọc: https://luvevaland.co/tieu-thuyet/gia-vo.1996
_______
Văn án
Sáu năm sau hội ngộ.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp nhau, anh đút tay trong túi quần, gương mặt trong trẻo như vầng trăng hiện rõ sự thờ ơ.
Cô đã vượt qua bài phỏng vấn, làm việc tại công ty của anh. Cô cầm CV của mình, nói: “Phó Diên, lâu rồi không gặp.”
Trước mặt đối thủ cũ, ngay trước mắt bao người, anh không buồn đáp lời cô, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường.
Ôn Nam Tịch thừa biết rằng công ty này là của anh. Ở đây không chào đón cô.
Thế là cô xoay người, rời khỏi đây.
Phó Diên dõi theo bóng lưng cô, siết chặt nắm đấm.

Sau đó.
Ngày hôm ấy, sương mù giăng kín cửa sổ, nước mưa trượt dài trên tấm kính. Thấy cô lại gần mình, anh nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen như mực: “Ôn Nam Tịch, em lại muốn chơi đùa với tôi nữa à?”
… Ngày hôm ấy, sương mù giăng kín cửa sổ xe, đâu đâu trong sương mù cũng là hình bóng em.

Về lĩnh vực nghề nghiệp: IoT* + WITMED*
*IoT (Internet of Things): Internet vạn vật đề cập đến mạng lưới tập hợp các thiết bị thông minh và công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao tiếp giữa thiết bị và đám mây cũng như giữa các thiết bị với nhau. Nghĩa là các thiết bị hàng ngày như bàn chải đánh răng, máy hút bụi, ô tô và máy móc có thể sử dụng cảm biến để thu thập dữ liệu và phản hồi lại người dùng một cách thông minh.
*WITMED (Wise Information Technology of med): Là một thuật ngữ y tế độc quyền nổi lên gần đây, thông qua việc xây dựng nền tảng thông tin y tế, khu vực hồ sơ sức khỏe, sử dụng công nghệ IoT tiên tiến nhất, để đạt được sự tương tác giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, cơ sở y tế, thiết bị y tế, dần dần đạt được thông tin.
Giới thiệu vắn tắt: Gương vỡ lại lành, mối tình đầu.
Dàn ý: Đạt được ước mơ, phá kén thành bướm.
________
“Trước kia, có một người yêu em rất lâu. Nhưng gió cứ thổi mãi, đẩy khoảng cách trôi đi thật xa…”(*)
Trước kia, có một Phó Diên yêu Ôn Nam Tịch như thế.
Khi được hỏi về lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều đưa ra hai đáp án khác nhau, nhưng thực ra, Phó diên đã để ý và có ấn tượng với cô từ rất lâu, dù cho lúc đó Ôn Nam Tịch chẳng biết anh là ai. Chàng thiếu niên có chút lạnh lùng và khó gần, thờ ơ với mọi thứ xung quanh của trường trung học số 1 thế nhưng lại có ý với một bạn nữ của trường trung học số 2, vì có ý nên mới để cô dễ dàng tiếp cận và bước vào cuộc sống của anh như vậy.
Phó Diên biết cô thường đến quán net anh hay đến, chọn chiếc máy tính số 6 ngay cạnh chiếc máy số 5 của anh, rồi ngồi đó lặng lẽ liếc nhìn anh giải đề. Hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau như vậy. Cho đến một ngày, cô bạn ấy lại ngập ngừng do dự nói với anh:
“Nếu như tớ nói, tớ muốn theo đuổi cậu thì sao?”
“Vậy cậu thử đi.”
Kể từ khoảnh khắc đó, họ chính thức là bạn, không còn xa lạ nữa mà trở nên thân thiết hơn. Phó Diên ở quán net thỉnh thoảng sẽ giảng bài cho cô, lúc cô không có ở đó, anh cũng sẽ để lại một số đề thi trên bàn. Hai người đôi khi sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn, dạo phố, thường xuyên trò chuyện trên QQ, và cùng chúc nhau ngủ ngon. Tình cảm là thứ rất khó để che giấu, ở độ tuổi mười bảy, mười tám lại càng khó che giấu hơn. Hai người đều thích đối phương, dù không trực tiếp tỏ bày, nhưng qua một vài dấu hiệu lại được bộc lộ rõ ràng, chẳng hạn như ánh mắt nhìn đối phương, hoặc chẳng hạn như câu nói:” Ôn Nam Tịch, cùng thi vào Đại học Bắc Kinh đi.”
Thế nhưng mùa hạ năm ấy, Phó Diên tới Đại học Bắc Kinh, còn Ôn Nam Tịch tới Đại học Lê Thành, hai người hai ngả.
_________
Nếu như kể về thời thanh xuân của Ôn Nam Tịch, thì những mảnh ghép kí ức ấy có vui vẻ mà cũng có đau thương. Vui vẻ vì trong những năm tháng ấy, có một chàng trai như ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ mà tiến đến bên cô, có cô bạn thân Nguyên Thư luôn sẵn sàng đứng về phía cô, ủng hộ cổ vũ cô hết mình. Còn đau thương là vì sự tồn tại của mẹ con Nhan Khả và Ngu Viện Viện.
Ngu Viện Viện là mối tình đầu khó quên của bố cô, Ôn Hữu Đào. Bà ta là người mà bố cô yêu nhưng không thể có được, vì vậy cứ mãi nhớ nhung trong lòng mặc dù đã kết hôn với mẹ cô. Điều nực cười hơn là ông ta không những không yêu và luôn xem thường mẹ cô, mà còn không xem đứa con gái là cô ra gì, luôn hướng về đứa con gái của mối tình đầu là Nhan Khả.
Có thể nói, Ôn Nam Tịch luôn phải sống trong cái bóng của Nhan Khả. Cô và mẹ lúc nào cũng trong trạng thái âm thầm đấu tranh với cô ta và Ngu Viện Viện. Và đương nhiên, hai mẹ con họ luôn được lòng người khác nhờ những lời ngon ngọt nịnh hót, bộ mặt giả tạo lắm mưu kế. Những năm cấp ba đó, cô và Nguyên Thư bị cô ta và đám bạn nữ bắt nạt, cô lập. Thành tích của Ôn Nam Tịch chưa từng vượt qua Nhan Khả, mãi đứng ở vị trí hạng hai. Chỉ cho đến khi cô quen biết Phó Diên, một thiên chi kiêu tử và cũng là học bá thực thụ, người đã đỗ trạng nguyên kì thi đại học năm đó, thành tích của Ôn Nam Tịch đã tiến bộ vượt bậc.
Vốn dĩ đã hẹn cùng nhau thi vào Đại học Bắc Kinh, thế nhưng năm ấy Ôn Nam Tịch lại nuốt lời. Đại học Bắc Kinh là nơi Nhan Khả thi vào, cũng là ngôi trường mà Ôn Hữu Đào một mực muốn cô chọn. Dù vậy đó cũng chẳng phải là ước mơ của cô, và cô không muốn phải sống trong cái bóng của Nhan Khả trong 4 năm đại học nữa, những gì cô phải chịu đưng thực sự đã quá đủ rồi. Ôn Nam Tịch cãi nhau một trận long trời lở đất với Ôn Hữu Đào, và lần này Ôn Du cũng đã kiên quyết ủng hộ cô, hai người họ ly thân, hai mẹ con chuyển ra ngoài sống riêng. Năm đó, Ôn Nam Tịch cũng chia tay với Phó Diên. Cô có nỗi khổ riêng nhưng lại cư xử như thể cô lợi dụng và đùa giỡn tình cảm của anh, khiến anh vừa yêu vừa hận cô suốt mấy năm trời.
Và rồi, trái đất tròn đưa hai người về lại bên nhau.
Vì làm việc cùng ngành nên khó tránh khỏi chạm mặt, sáu năm sau, họ gặp lại nhau với tư cách là đồng nghiệp chung công ty. Năm tháng khiến chàng thiếu niên chững chạc, trầm ổn, còn cô càng xinh đẹp, giỏi giang. Nỗi hận trong từng ấy năm của Phó Diên đến khi gặp lại Ôn Nam Tịch đã chẳng còn nữa, vì anh không đành lòng tiếp tục hận cô.
Ôn Nam Tịch chẳng hề biết, suốt 6 năm xa nhau, năm nào Phó Diên cũng âm thầm gửi quà sinh nhật đến địa chỉ nhà cũ của cô. Anh luôn dõi theo cô từ xa, ngồi ở hàng cuối khán đài nhìn về sân khấu nơi có bóng hình cô, hoặc lặng lẽ tới Đại học Lê thành nhìn xem cô có sống tốt không, rồi lại đau lòng khi biết cô bỏ bữa, vất vả đi dạy thêm kiếm tiền, thậm chí, Phó Diên còn xăm tên cô trên cổ tay, có lẽ anh đã xác định, cả đời này chỉ có thể là cô.
Lần này, Ôn Nam Tịch đã mạnh dạn chủ động theo đuổi Phó Diên, cô muốn hai người có tương lai tươi đẹp, cô không muốn bỏ lỡ nữa.
Đã từng giả vờ không quen biết, giả vờ không còn yêu, nhưng thứ không giả vờ được lại là ánh mắt và nhịp đập của trái tim.
_________
(*) lời bài hát “Ngày nắng” của Châu Kiệt Luân, bản dịch tham khảo trên kênh Khuyến Tích Nhất Vi Trần.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *